Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nó và Tôi !

Go down

Nó và Tôi ! Empty Nó và Tôi !

Bài gửi  HMT69KNS Fri Sep 16, 2011 2:09 am



Tôi , Nó sinh ra nhằm chinh chiến mới quen nhau mà thương mến….
Mỗi lần nghe bài hát nầy tôi lại nhớ đến người bạn đầu tiên khi bắt đầu khoác áo màu xanh kỷ thuật!
Tôi đứng bàn nguội số 96,bàn của nó ở cạnh bên.Tuổi trẻ,nên hai đứa nhanh chóng kết thân cùng nhau.Nó là con người vui tính,hay cười,lúc nào cũng đùa được hết!
-Nhà mầy ở đâu?
-Phú Lâm!
-Tận Phú Lâm lận sao?Đi học xa quá hén?
-Gia đình tao có một xưởng nhỏ ở Bình Triệu.Tao lên đó ở,cuối tuần mới về nhà một lần!
-Ở Bình Triệu khoảng nào?
-Gần đến hãng Mytox,chổ con heo leo cột đèn!
Tôi cười ngất:-Cái gì?Heo leo cột đèn là sao?
-Ý tao nói là chổ cột đèn có tấm bảng vẽ hình con heo của trại chăn nuôi treo trên đó!Bửa nào tao chở mầy xuống nhà chơi tao sẽ chỉ cho mầy thấy!

Nó hay hát,khi đứng sắp hàng vào lớp,lúc đứng giũa trong xưởng cả những khi nằm dưới tán cao su mỗi trưa khi ăn cơm xong!Những bài hát với tôi lúc đó rất lạ,tôi chưa từng nghe bao giờ!
Hồn lỡ sa vào đôi mắt em
Chiều nao xoả tóc ngồi bên thềm…
Lòng ước nhưng mà không dám nói…

-Bài gì vậy?
-Về Đâu Mái Tóc Người Thương, mầy chưa nghe bao giờ hả?
-Chưa! Sao mầy biết nhiều bài hát lạ thế?
-Bà chị tao có tiệm băng nhạc ở thương xá Tax,chủ nhật nào tao cũng ra đó trông hàng giùm,nghe riết rồi thuộc!

Lần nọ,trong xưởng,cả lớp đang cắm cúi giủa cục sắt chữ U ,bài tập đầu tiên của năm Nguội Căn Bản.Nó thừa lúc tôi lơ đãng liền lấy miếng giẽ dính dầu bôi lên mặt phẳng tôi đang giủa.Báo hại tôi giủa cứ trơn tuồn tuột không biết tại sao.Phải hì hục một lúc mới mất đi lớp dầu đó.Nó đứng cạnh bên tỉnh queo,còn cười nói:
- Haha , sao hôm nay giủa hăng vậy?
- Không biết tại sao tự nhiên giủa không ăn !
- Vậy sao?
Lát sau,khi tôi quay sang buôn chuyện với các bạn đứng kế bên nó lại giở trò cũ,nhưng xui cho nó lần nầy vô tình tôi quay lại nên bắt quả tang ngay tại trận.
-Thì ra là mầy!
Tôi rất giận,nhưng chỉ thốt lên mấy chữ vậy thôi và quyết định không chơi với tên nầy nữa!Nó thì cứ tỉnh bơ như không có gì xảy ra!

Mấy hôm sau tôi không thèm nói chuyện với nó nữa, cho dầu nó có lãi nhãi chuyện nầy chuyện nọ tôi vẫn không trả lời,lời nói cứ như nước đổ lá khoai trôi tuột xuống đất hết!
Chiều thứ Sáu,trước khi ra về nó nhét vội một tờ giấy học trò gấp tư lại vào túi tôi và bảo:
-Về nhà hãy đọc!
Xong rồi đường ai nấy đi!
Không đợi về đến nhà,khi bóng nó khuất xa tôi mở tờ giấy ra đọc:

Nó và Tôi

“Tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến mới quen mà thương mến
Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về
Ngày tôi gặp nó nét đăm chiêu đêm nhập ngũ,thấy thương nhau nhiều quá!
….
Mầy biết không khi nghe bài hát nầy tao thường liên tưởng đến tình bạn của hai đứa mình,mặc dầu tao với mầy không phải là lính nhưng trong môi trường học của chúng mình có khác mấy đâu!Tao mến mầy ngay khi nhà trường sắp hai chúng ta đứng gần nhau,như định mệnh, và tao cũng không biết tại sao lại thích mầy ngay như vậy nữa?
Tánh tao hay đùa,hay quậy phá , nếu không làm vậy chắc tao phải bỏ học mất vì không chịu nổi cái kỷ luật quá khắt khe của trường mình!Vui đùa cũng làm mình bớt căng thẳng phải không?
Chuyện vừa qua,tao xin lỗi mầy!Đừng có giận tao nữa!
Vậy hén,sáng thứ hai, gặp nhau hy vọng thấy mầy cười!
Dặn nhau gắng vui,dù cho vành môi khô se mấy cũng mĩm cười…
Trong bài hát có câu như vậy đó!
Bạn mầy.
Nguyễn văn Phùng.


Đọc xong lá thư,bao nhiêu giận hờn bỗng tiêu tan.Tôi mong đến sáng thứ Hai cho mau để gặp lại bạn mình.
Buổi sáng thứ Hai cuối cùng rồi cũng đến,chỉ có điều là người bạn của tôi không bao giờ đến với tôi trong cuộc đời nầy nữa!
Nó đã mất hôm Chủ Nhật vì trợt chân té xuông ao trong lúc châm điện chích cá ở cái nhà nơi đầu hẽm vào có “con heo leo cột đèn”.
Hôm đưa nó đến nơi yên nghĩ cuối cùng,trời lất phất mưa…..



HMT69KNS
69KNS
69KNS

Tổng số bài gửi : 252
Join date : 07/07/2011
Đến từ : Thu Duc, Vietnam

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết